“Được.” Thẩm Thanh Huyền thuận theo hắn, “Ai cũng không gặp.”
Cố Kiến Thâm lại hỏi y: “Chỉ nhìn ta?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Chỉ nhìn ngươi.”
“Miệng bệ hạ ngọt như thế, chẳng nhẽ được bôi mật sao? Để thần nếm
thử cái nào.” Dứt lời, hắn liền hôn lên môi y một cái.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn cho hứng tình, đành phải đẩy hắn: “Có
chọn không thì bảo?”
Lúc này Cố Kiến Thâm mới tập trung nhìn danh sách: “Ta phải nhìn cho
kĩ mới được.”
Hắn tỉ mỉ nhìn, trong đầu thu thập thông tin thật nhanh, đá hết mấy người
nổi bật, cũng bài trừ những kẻ thích mặc đồ đỏ.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn nghiêm túc như thế lại buồn cười không
thôi.
Đột nhiên, Cố Kiến Thâm dừng lại.
Thẩm Thanh Huyền cùng xem với hắn, thấy hắn dừng y cũng dừng, tầm
mắt rơi trên tên tú nữ kia.
—— Liên Hoa?
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm hai chữ này thật lâu, cuối cùng vẫn lướt
qua.
Hắn thầm nghĩ: Âm đọc giống y hệt Tiểu Liên Hoa của hắn, hắn nể mặt
thả cho nàng một con ngựa vậy.
Thẩm Thanh Huyền cũng lưu ý, y không biết Cố Kiến Thâm đang nghĩ
gì, chỉ để tâm nhìn cái tên này.