Hai người nhìn nhau thật lâu, Cố Kiến Thâm thấy y hứng thú bèn nói:
“Hạt châu bên trong là mã não đỏ rất đẹp, ta làm nó phun ra cho em nhìn thử
nhé?”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền là một người phàm chính hiệu, thành thử
liên tục nói: “Đừng.”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Sẽ không có động đất đâu.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn dùng sức lắc đầu, thân làm vua một nước rất rõ
sự đáng sợ của thiên tai, y không muốn vì trò đùa của mình khiến dân chúng
gặp nạn.
Cả lòng Cố Kiến Thâm mềm nhũn, nắm tay y nói: “Yên tâm, có em, Kim
quốc nhất định mưa thuận gió hòa.”
Hắn nói thật lòng, Thẩm Thanh Huyền lại tưởng hắn đang dỗ cho y vui,
bèn cười nói: “Nhận cát ngôn của quân.”
Cố Kiến Thâm hôn y nói: “Đi dùng bữa nhé?”
“Đợi đã …” Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhớ mình có việc quan
trọng, nói: “Danh sách tú nữ đã có rồi.”
Lông mày Cố Kiến Thâm nhướng lên, nói: “Để ta xem.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừ.”
Hai người vào thư phòng, Cố Kiến Thâm khoát tay, Oanh Đề nhìn Thẩm
Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền nói: “Xuống hết đi.”
Thẩm Thanh Huyền cầm danh sách tú nữ, chưa đưa vào tay Cố Kiến
Thâm thì hắn đã kéo y vào trong ngực.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, Cố Kiến Thâm tựa cằm trên vai y nói: “Lật
cho ta xem.”