Cố Kiến Thâm nói: “Máy đo địa chấn.”
Thẩm Thanh Huyền nghe hiểu bốn chữ kia, nhưng lại không rõ ý nghĩa
của nó: “Máy đo địa chấn?”
Cố Kiến Thâm nói: “Từ phương đông chuyển tới, là bảo vật rất có tên
tuổi.”
Thẩm Thanh Huyền quan sát nó, hỏi: “Có lợi ích gì?”
Cố Kiến Thâm giải thích: “Nghe bảo có thể báo trước động đất, em xem
bên trong bát phương vị đều có một viên long châu, nếu tiến vào miệng con
cóc bằng hồng ngọc, đồng nghĩa hướng đó sẽ có động đất xảy ra.”
Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên: “Chính xác không?”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Không chính xác.” Với hắn thì cực kỳ không
chính xác, mặc dù cơ quan khéo léo khiến người kinh diễm nằm ở bên trong,
nhưng nếu thực sự có động đất, cảm giác của Cố Kiến Thâm còn đáng tin hơn
bất cứ thứ gì.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Tuy không chính xác, nhưng chẳng phải đẹp lắm
sao?”
Cực kỳ đẹp, chế tác tinh xảo, toàn thân vàng óng, tám con cóc bên dưới
được đúc từ hồng ngọc, mang màu đỏ xinh đẹp hiếm có.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Rất đẹp.”
Cố Kiến Thâm vân vê vành tai mềm mại của y: “Ta nghĩ em nhất định sẽ
thích, cho nên vất vả mang về.”
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Huyền lại càng thấy thích hơn.
—— Người mình thích tặng đồ cho mình đương nhiên là phải thích rồi.