“Được.” Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, “Không gặp các nàng.” Dứt
lời, y ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt cong tít, “Chỉ nhìn ngươi thôi.”
Cố Kiến Thâm ghen nhanh mà thôi ghen cũng nhanh, trên cơ bản chỉ cần
được Thẩm Thanh Huyền dỗ dành, hắn liền được ngọt át mùi chua.
Y có “nhược điểm”, buổi tối bị bắt cưỡi ngựa cho thỏa lòng ai kia, làm
Thẩm Thanh Huyền mệt không xuống được giường.
Tuyển tú đã định, tú nữ phải vào cung, tuy khó diện kiến thánh nhan, nhất
định không có “tương lai”, nhưng chẳng còn cách nào.
Việc Thẩm Thanh Huyền có thể làm chính là đợi qua mấy năm lại đưa
các nàng ra ngoài, tìm một nhà thích hợp để gả, đương nhiên điều kiện tiên
quyết là các nàng đừng gây chuyện.
Việc khác Cố Kiến Thâm chẳng màng, nhưng đối với chuyện này hắn
nhất định phải hỏi tới cùng.
Chuyện liên quan đến “tình địch”, hắn phải thăm dò chi tiết mới được!
Cố Kiến Thâm nói: “Có danh sách tú nữ thì đưa ta xem.”
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi: “Ngươi xem làm gì?”
Cố Kiến Thâm lườm y, tức giận nói: “Ta chọn cho em.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Sao, sao cứ có cảm giác là lạ, thôi thôi, hắn
không giận là tốt rồi, chuyện này vốn dĩ y đuối lý, là y có lỗi với hắn.
Lần này Cố Kiến Thâm không làm hoàng đế, trái lại đi làm chuyện của
hoàng hậu, ngẫm lại đã thấy tức.
Nửa tháng sau, danh sách đã có, Cố Kiến Thâm từ bên ngoài về, mang về
cho Thẩm Thanh Huyền “một thứ rất lớn”.
Thẩm Thanh Huyền tò mò nhìn cái vật vàng rực kia: “Đây là gì thế?”