Cố Kiến Thâm thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ y cả đời, ở bên y cả
đời, và yêu y cả đời.
Đến lúc Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại, Cố Kiến Thâm vẫn không biết
đến cùng y đã ghen thế nào …
Trở lại Duy Tâm cung, Cố Kiến Thâm vừa mở mắt liền hỏi người bên
cạnh: “Rốt cục em đã ghen thế nào vậy?”
Vất vả mãi Thẩm Thanh Huyền mới ghen một lần, hắn lại chẳng hay biết
gì mà bỏ lỡ, đúng là tiếc nuối!
Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại: “…”
Khi y phong bế ký ức, ký ức mấy chục năm ở nhân gian là của cả một
đời, nhưng sau khi nhớ lại, đó chẳng qua chỉ là “tuần trăng mật” ngắn như
muối bỏ biển mà thôi.
Cố Kiến Thâm lại hỏi: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thanh Huyền câm nín.
Y ghen với chính mình, còn ghen hết nửa đời người … Sao có thể nói
khỏi miệng!!!
_____
Tác giả nói:
Tôn chủ đại nhân tìm lại ký ức:… Lịch sử đen tối nhiều như vậy, y chỉ có
thể diệt khẩu lão công!
Đợi có người chúc mình mới nhận ra hôm nay là lễ ;;;v;;; hóa ra đã lỡ
làng hết một ngày. Dù sao đã xong thế giới này mình lại lặn tiếp đây