Lăn gì gì đó, hàm nghĩa thực sự chính là lăn tới bên cạnh vợ, Đế tôn đại
nhân hiểu mà.
Thẩm Thanh Huyền muốn chuyển đề tài nhằm ém nhẹm lịch sử đen tối
của mình, cho nên liên tục vứt nồi cho Cố Kiến Thâm, để hắn đừng nhắc lại
nữa.
Linh tuyền phía sau Duy Tâm cung rất đẹp, vách tường bằng noãn ngọc,
làn sương mịt mờ trôi nổi, trong dòng nước ồ ạt ẩn chứa linh khí mênh mông,
quả là một nơi thích hợp để thư giãn.
Chỉ tiếc trông quá giống ao linh truyền trên Vạn Tú sơn, vì vậy Thẩm
Thanh Huyền chẳng thấy có gì đẹp.
Ao linh tuyền mới do chính tay y tỉ mỉ thiết kế, phần đáy làm bằng hồng
ngọc, có thể ánh nước suối trong suốt thành màu đỏ nhạt, vừa tưởng tượng đã
thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhìn ánh mắt của y, Cố Kiến Thâm biết tỏng y đang nghĩ gì, hắn búng
tay, linh tuyền thanh lãnh lập tức trở nên dập dờn hân hoan.
Hắn từng xem bản vẽ của Thẩm Thanh Huyền, biết hồ linh tuyền mới do
y thiết kế có dáng dấp ra sao, giờ phút này vì khiến y vui mà hắn dùng huyễn
thuật.
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên có thể nhìn thấu huyễn thuật của Cố Kiến
Thâm, nhưng lúc này không cần thiết, y hạn chế tu vi, đắm chìm trong cảnh
sắc xinh đẹp do người yêu ban tặng.
Y trút bỏ y phục, bước vào trong ao, Cố Kiến Thâm theo sát sau y, đến
khi y ngừng lại mới ôm y từ sau.
Thẩm Thanh Huyền vỗ vào tay hắn: “Sang một bên.”
Cố Kiến Thâm kề sát tai y thỏ thẻ: “Đã lâu không làm, em không muốn
sao?”