Y không thích nghe sao? Y … khụ khụ … thật ra cũng không ghét, hai
người ngọt ngào, nói vài lời tình thú trên giường để gia tăng tình cảm, y cũng
thấy rất thú vị.
Nhưng khi ở nhân gian, chính vì một tiếng “phu quân” này mà đổi lấy câu
“Thanh Huyền của ta” – trở thành trói buộc suốt nửa đời người của Thẩm
Thanh Liên.
Mỗi khi nhớ đến y lại đau khổ tột cùng, thành thử cũng bài xích hai chữ
phu quân này, nó giống như tàn nhẫn vạch ra vết thương, khiến y chảy máu
đầm đìa, khổ nỗi y không dám hỏi, không dám nhắc, cũng chẳng dám biểu
hiện ra ngoài.
Khi đó y cảm thấy lòng rất đau, pha lẫn trong ngọt ngào chỉ toàn là chua
xót, mỗi khi hoảng hốt tỉnh giấc sau cơn mơ chỉ thấy trống rỗng … Mơ màng
ngược bản thân đến tột cùng, hôm nay nhớ lại, Thẩm Thanh Huyền không
muốn nhấc lên dù chỉ là chút bụi tàn, chỉ mong chôn giấu mọi thứ thật sâu, ai
cũng không được chạm vào!
Mất mặt quá chừng … Sao y phong bế ký ức lại đáng sợ đến vậy?
Nếu Cố Kiến Thâm thật sự xem y là thế thân, y phải nên đâm một dao
vào tim hắn, nhân nhượng một cách miễn cưỡng hết nửa đời là cái quỷ gì!
Thẩm Thanh Huyền hiện giờ không cách nào hiểu nổi tâm tình của mình
khi ấy, song y nghiêm túc nghĩ … Nếu Cố Kiến Thâm thật sự của hiện giờ
xem y là thế thân, liệu y có đâm một dao xuyên tim hắn không?
Giả thuyết không tồn tại, y vẫn đừng nghĩ quá nhiều làm gì.
Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Vậy … gọi em là Liên Hoa ca ca nhé?”
Một câu chọc thẳng vào trái tim Thẩm Thanh Huyền, y vốn giả vờ giận,
giờ phút này bị hắn thấp giọng gọi như thế, cả trái tim như hóa thành dịch mật,
y cố kìm khóe miệng sắp cong lên nói: “Gọi sư thúc.”