Đúng là đã lâu thân thể họ không thân mật, nhưng ở thế gian …
Thẩm Thanh Huyền nói: “Muốn cái đầu ngươi.”
“Sao lại muốn đầu ta, ta là …” Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, trêu
y, “… Phu quân của em mà.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Thế nào gọi là vạch áo cho người xem lưng? Ban đầu Thẩm Thanh
Huyền còn định này nọ với hắn, vừa nghe câu này liền xù lông, hung tợn một
cước đá văng hắn.
Cố Kiến Thâm không biết nguyên do, cứ tưởng y thẹn thùng bèn tiếp tục
xáp tới: “Gọi một tiếng thôi.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Cút!”
Cố Kiến Thâm là người rất giỏi quan sát sắc mặt, hắn nghiền ngẫm thái
độ y, khó hiểu hỏi: “Giận thật à?”
Nhắc mới nhớ khi còn ở nhân gian, Thẩm Thanh Huyền rất ghét hắn nhắc
chuyện này, rõ ràng lần đó hai người say rượu rất hưởng thụ, sao vừa tỉnh lại
đã không vui?
Mới đầu hắn còn tưởng y ngại, về sau phát hiện y bài xích thật nên không
nhắc nữa, dù gì ở nhân gian Thẩm Thanh Huyền cũng là vua một nước, chú
trọng thân phận là điều có thể hiểu.
Nhưng vì sao về rồi mà vẫn giận? Rõ ràng chỉ là chút tình thú thôi mà.
Chỉ có điều y không thích thì Cố Kiến Thâm sẽ không miễn cưỡng, hắn
dỗ dành: “Là ta không tốt, em không thích nghe thì sau này ta không nói nữa.”
Nghe hắn nói vậy, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền chợt phức tạp không
thôi.