MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 1339

Nửa phần trước y bị hắn độc chiếm, nửa đoạn sau là thế thân, chua tới

mức thoại bản còn chẳng dám viết kiểu đó …

Cố Kiến Thâm rất tò mò y đã ghen kiểu gì, thế là dụ dỗ: “Chúng ta trao

đổi đi.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Hửm?” Trao đổi gì?

Cố Kiến Thâm vốn định giấu việc này trong lòng suốt đời, nhưng lúc này

có việc cần lấy ra nhử mồi, hắn nói: “Em có biết vì sao trước khi em đăng cơ
ta không chạm vào em không?”

Thẩm Thanh Huyền khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Cố Kiến Thâm toét miệng cười: “Vậy em nói ta biết vì sao em ghen đi.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Thấy y không lên tiếng, Cố Kiến Thâm tiếp tục dụ y: “Thật sự không

muốn biết sao?”

Thẩm Thanh Huyền suy tư: “Chẳng lẽ không phải vì khiến ta yêu ngươi?”

Khi đó y là vật độc chiếm của hắn, nếu Cố Kiến Thâm cưỡng ép y thì sau này
đừng mong có thể yêu nhau.

Cố Kiến Thâm nói: “Em đã câu dẫn ta trắng trợn thế kia, em cho rằng ta

nhịn được?”

Thẩm Thanh Huyền tò mò cực kỳ: “Vậy đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Kiến Thâm nói: “Em nói ta biết trước em đã ghen thế nào đi.”

Thẩm Thanh Huyền lại trầm mặc.

Cố Kiến Thâm dịu giọng: “Nói ta biết đi, ta muốn biết, sau này cũng tiện

tránh.” Hắn không nỡ khiến Thẩm Thanh Huyền đau lòng.