Hắn cho rằng đó là những tháng ngày ngọt ngào của bọn họ, nào biết
Thẩm Thanh Huyền luôn sống trong giày vò? Sợ hắn khôi phục trí nhớ, sợ
mình là thế thân, không dám hỏi không dám nhắc, cưỡng ép sợ hãi lẫn bất an
để ở bên hắn?
Cả đời … suốt cả đời y đều không nói ra, cho đến chết vẫn không hỏi
hắn.
Cố Kiến Thâm kinh ngạc, trái tim co rút đau đớn!
Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng nói: “Được rồi, ta nói rồi ngươi cũng
nên …”
Cố Kiến Thâm ôm cổ y, dùng sức ôm y, chặt đến mức muốn ghìm y vào
huyết nhục của mình.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, cảm nhận được đau đớn trong lòng hắn
… Y ngớ người một lúc mới hiểu: “Ta không sao!” Mấy chục năm nhân gian
với y chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương, sao có thể thật sự đau lòng?
Thế mà y lại đau lòng thật.
Đối với Thẩm Thanh Huyền phong bế ký ức, thì đó là đau lòng cả đời.
Mà Thẩm Thanh Huyền khóa ký ức vẫn là Thẩm Thanh Huyền, một
Thẩm Thanh Huyền tháo bỏ lớp ngụy trang của sự mạnh mẽ.
Y cho rằng mình là thế thân, ngỡ đâu hạnh phúc chỉ là hư ảo, đến tận cuối
cuộc đời vẫn chưa từng thẳng thắn.
Vì sao?
Bởi vì y yêu hắn.
Dùng hết cả đời mà yêu hắn, bỏ đi kiêu ngạo và tự tôn để yêu hắn.