Mấy chục năm nhân gian, Cố Kiến Thâm cho rằng mình là người bảo vệ
và yêu Thẩm Thanh Huyền một đời, thực ra thì ngược lại.
Là Thẩm Thanh Huyền yêu hắn bảo vệ hắn cả đời.
Đây là Thẩm Thanh Huyền, con người thật của Thẩm Thanh Huyền, một
Thẩm Thanh Huyền không hề luyến tiếc trả giá cho tình yêu.
Cố Kiến Thâm không cách nào nói thành lời, nhưng hắn cảm nhận được,
chạm vào được tình yêu xinh đẹp nhất, thuần túy nhất đời này mà Thẩm Thanh
Huyền dành cho hắn.
Thấy Cố Kiến Thâm như thế, trong lòng Thẩm Thanh Huyền cũng nóng
hôi hổi, y vốn cảm thấy rất mất mặt, song thấy Cố Kiến Thâm còn mất mặt
hơn mình y liền nguôi ngoai.
“Được rồi, chút chuyện nhỏ này ngươi cần gì phải khóc?” Thẩm Thanh
Huyền trêu hắn.
Cảm xúc của Cố Kiến Thâm dâng trào, việc có thể làm là dùng sức hôn y,
truyền đạt tình cảm xoay cuồng của mình cho y, dù là chút ít cũng hài lòng
thỏa dạ.
Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn: “Vừa tắm xong …”
Nhưng Cố Kiến Thâm đã chiếm giữ thân thể y rồi.
Thẩm Thanh Huyền đành ỡm ờ thuận theo …
Không rõ người này lại nổi điên gì, dù sao cũng rất hưởng thụ, Tôn chủ
đại nhân đành điên với hắn.
Lần thứ hai tắm rửa, Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ chuyện mình băn
khoăn.
Y nói: “Đừng hòng giở trò, tới lượt ngươi nói.”