Cố Kiến Thâm trầm mặc.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Vì sao lúc ấy không chạm vào ta, đồng chí
Đại Thâm có bản lĩnh thế à?”
Cố Kiến Thâm đành vạch trần sự sỉ nhục của đời này: “Nó không giơ
được.”
_____
Hồi đó mình tình cờ đọc được 1 cmt đại loại thế này, giá mà Phi thăng
dừng lại ở đoạn hai người cởi bỏ khúc mắc ở Vạn Pháp tông thì đã hay, những
thế giới còn lại quá thừa. Nhưng mình không thấy vậy. Mỗi một lần xuống
phàm thế, mỗi một lần khóa ký ức, họ lại vun vén thêm cho tình yêu của mình:
ban đầu là tình thân, rồi sự tin tưởng trong tình yêu, rồi lại đến bỏ đi niềm kiêu
ngạo của bản thân để yêu một người, hoặc sau này là yêu nhau bất chấp thân
phận, địa vị … Nên mình thấy thế là đủ đầy với một Phi thăng rồi ( >w<) ~