Thẩm Thanh Huyền do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lí nhí: “Chuyện kia …
lần đó chúng ta cá cược say rượu, ngươi còn nhớ không?”
Cố Kiến Thâm đương nhiên nhớ chứ, một đêm tốt đẹp như thế làm sao
hắn quên được.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Lúc ấy … ngươi uống say, gọi ta là
Thanh Huyền.”
Cố Kiến Thâm ngớ ra, trong mắt đều là khó thể tin nổi: “Chỉ … chỉ vậy
thôi?”
Đã nói ra rồi, Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm vò mẻ chả sợ nứt: “Khi
chọn thể xác ta có đặt thêm một điều kiện …”
Y kể rõ chuyện hai huynh muội Thanh Huyền và Liên Hoa, phải nói vì
hoàn thành nhiệm vụ mà Thẩm Thanh Huyền đã hao hết tâm tư.
Mới đầu y cho rằng, có một người tên Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm nhất
định sẽ thấy hứng thú, đến lúc đó y có thể mượn cơ hội để ghen, nhưng không
ngờ Cố Kiến Thâm không biết sự tồn tại của Thanh Huyền này, hại y uống
giấm chua của chính mình hết nửa đời người.
Đúng là …
Thẩm Thanh Huyền nói xong đã thấy mất mặt chết luôn!
Cố Kiến Thâm mất thật lâu mới phục hồi tinh thần, hắn nhìn Thẩm Thanh
Huyền nói: “Em … tưởng mình là thế thân?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu …
Cố Kiến Thâm bắt đầu khó chịu: “Vậy mấy chục năm qua chẳng phải em
…”