Cố Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, hắn lại thấy biệt danh
“Cố không giơ” này rất ngọt ngào.
Thẩm Thanh Huyền vừa gọi hắn như thế, hắn liền đè y ra, về sau gần như
trở thành ám hiệu của hai người.
Tuy không cần ám hiệu, hai người vẫn có thể làm tới đảo điên trời đất,
nhưng kỳ lạ thay, ám hiệu ấy như bí mật nhỏ của họ, ấm áp khiến lòng người
mềm mại.
Lần này hạ phàm, vì sai người sai thời điểm mà ngược nhau tơi bời,
nhưng rất may sau khi trở về, hai người chỉ còn lại ngọt ngào âu yếm.
Cố Kiến Thâm tự nói với lòng phải thật quý trọng y.
Thẩm Thanh Huyền cũng hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng, biểu hiện ra
con người chân thật của mình.
Khắp thiên địa này, người có thể bao dung y đều đã đi, nhưng vẫn còn lại
người này.
Độc nhất vô nhị, chỉ có một người, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ rời
xa y.
Cố … của y. Vừa nghĩ đến, Thẩm Thanh Huyền lại không kìm được cười
khúc khích.
Cố Kiến Thâm trừng y: “Lại nghĩ bậy bạ gì đó?”
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại đè y ra làm nữa, vội vàng đứng đắn nói:
“Không nghĩ gì hết!”
Sau cùng Cố Kiến Thâm vẫn kéo người tới nhào nặn cho hả dạ.
Dường như thấy hai người họ lại ngọt ngào chẳng xem ai ra gì, ngọc giản
lại bắt đầu không yên phận.