Nếu nhớ không lầm thì cái tập tranh khó thể nhìn thẳng kia chứa không ít
“tình thú”.
Nhưng liên quan quái gì tới chữa trị thang trời?
Nếu thập sư huynh không gặp nạn, hắn còn tưởng thập sư huynh đang
giỡn mặt họ.
Thẩm Thanh Huyền cau mày nói: “Ngọc giản này thật cổ quái.”
Cố Kiến Thâm nói: “Nhưng hoàn thành nhiệm vụ, thang trời thật sự được
phục hồi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Ngươi cho rằng vì sao thang trời lại
hỏng?”
Cố Kiến Thâm lắc đầu.
Bọn họ đều không biết câu trả lời, nếu muốn biết chỉ có thể phục hồi hoàn
toàn thang trời, leo lên tìm hiểu thực hư.
Cố Kiến Thâm hắng giọng bảo: “Không cần phải nghĩ nhiều, dù sao thì
những nhiệm vụ này không khó, chúng ta nghiêm túc phục hồi là được.”
Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Sao lại không khó? Cái này quá khó
rồi!”
Cố Kiến Thâm định nói tiếp, Thẩm Thanh Huyền sực nhớ ra một chuyện:
“Hỏng, ta quên mất Tiểu Huân rồi.”
Y quả thực quên béng Mộc Huân …
Quên không còn một mống!
Hai người họ ở thế gian mấy chục năm, sau khi về lại chỉ biết dính vào
nhau … mà Mộc Huân …