Chắc hẳn thời gian đó sư phụ sợ Cố Kiến Thâm và phong chủ Thượng
Đức gặp mặt, cho nên cố gắng khiến quan hệ hai bên căng thẳng, cả đời không
qua lại với nhau.
Không gặp sẽ không có sư đồ tàn sát … Tuy là hạ hạ sách, nhưng chỉ có
thể làm vậy, vì khúc mắc giữa họ là chuyện không thể nói.
Phong chủ Thượng Tín cũng không nỡ lãng phí một trái tim chân thành
của Cố Kiến Thâm.
Về sau hai bên càng căng thẳng, đến khi phong chủ Thượng Tín phi
thăng, Vạn Pháp tông biến mất, Thiên Đạo và Tâm Vực đã rơi vào tình thế
ngươi chết ta sống.
Mấy ngàn năm qua xảy ra vô số chuyện, trong đó ba đồ đệ của Thẩm
Thanh Huyền gây chuyện nhiều nhất.
Ngoại trừ Xích Dương Tử đứng ra hòa giải, Hạ Chỉ Qua và Mộc Huân
đều thuộc phái ác chiến vang dội.
Hên là sau khi thành thánh ba người đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng sâu
trong xương vẫn hận thấu Tâm Vực.
Thẩm Thanh Huyền không hiểu nổi nguyên do, chắc có liên quan đến tín
ngưỡng chăng?
Y bế quan quanh năm nên không quản họ được, mà sau này cũng sẽ
không quản.
Hiện giờ nghĩ nhiều như vậy là do Thẩm Thanh Huyền sợ Mộc Huân tỉnh
lại sẽ ầm ĩ.
Vừa khéo là Cố Kiến Thâm vừa đi, Mộc Huân liền tỉnh lại.
Thẩm Thanh Huyền bất thình lình đối diện đôi mắt tím kia mà ngẩn
người.