Mộc Huân không hề buồn ngủ, y ngồi dậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chòng
chọc Thẩm Thanh Huyền: “Sư phụ, ngươi và ma đế kia có quan hệ gì?”
Ngoài miệng gọi sư phụ, nhưng nào có ngữ điệu cung kính của một người
đồ đệ?
Thẩm Thanh Huyền tức giận: “Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi ầm ĩ cái gì?
Tại sao linh điền bị hủy? Xảy ra chuyện gì với Loạn Ưng?”
Mộc Huân nhíu mày, dời mắt sang chỗ khác: “Không có gì.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không có gì, cho nên ngay cả mạng mình cũng
không cần?”
Đó giờ Mộc Huân vốn là người không chịu gò bó, trông thì có vẻ cởi mở,
chứ thực ra rất bướng, mười con trâu cũng kéo không lại.
Y không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Chuyện riêng của
ngươi cùng lắm ta không hỏi, nhưng đừng tự hủy hoại bản thân.”
Nào ngờ hỗn tiểu tử này lại hộc cho một câu: “Dù sao sư phụ sẽ phi
thăng, đến lúc đó …”
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Ta phi thăng ngươi đi chết?”
Mộc Huân không đáp, nhưng mày nhíu chặt, hiển nhiên có ý định đó.
Thẩm Thanh Huyền sắp bị y làm tức chết: “Ta nuôi ngươi lớn từng này,
cũng coi như nửa phụ mẫu của ngươi, vậy mà ngươi báo đáp ta vậy sao?”
Mộc Huân vẫn rất sợ Thẩm Thanh Huyền giận, y cúi đầu, nhìn chằm
chằm giường, không nói được nửa lời.
Thẩm Thanh Huyền thở dài: “Rốt cục đã gặp phải chuyện gì, nói ta nghe
thử xem.”