Thẩm Thanh Huyền đang đắn đo nên nói chuyện với hắn thế nào, thế mà
Loạn Ưng lại chủ động tiếp cận y, còn mở miệng rằng: “Rốt cục ngươi muốn
thế nào?
Một câu không đầu không đuôi, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn nghe
không hiểu.
Loạn Ưng không nhìn y, rũ mắt nói: “Mạng ta mặc ngươi tùy tiện lấy,
nhưng đừng trêu chọc bệ hạ có được không?”
Thẩm Thanh Huyền càng thêm mê mang: Ta muốn mạng ngươi làm gì?
Hơn nữa ta mà không chọc bệ hạ ngươi, bệ hạ ngươi sẽ đánh chết ngươi đó có
biết không?
Hai câu này khiến Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu ra sao, thậm chí y còn
sinh ra ảo tưởng.
Chẳng lẽ Loạn Ưng thích Cố Kiến Thâm? Cho nên muốn đuổi y đi?
Rồi đến Mộc Huân thích Loạn Ưng, cầu mà không được nên chết lên chết
xuống?
Cái bậy bạ gì thế này!
Thẩm Thanh Huyền toan mở miệng, Loạn Ưng lại tiếp tục nói: “Mộc
Khinh Nhiễm … Ta nợ ngươi, ta dùng mạng trả cho ngươi, cho nên đừng dằn
vặt nữa được không?”
Tôn chủ đại nhân hiểu rồi, thì ra Loạn Ưng tưởng y là Mộc Huân.
Nhưng vì sao hắn cho rằng y là Mộc Huân?