Ngờ đâu thằng nhóc thối không sợ trời không sợ đất, đảo loạn thiên địa
lại tách một tiếng, rơi một giọt lệ.
Mộc Huân không phải người, rơi lệ cũng không phải nước mắt loài
người.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời cuống lên: “Khóc cái gì?” Nước mắt tiểu tử
này tương đương với máu nhân loại, rơi nhiều sẽ chết người đó.
Mộc Huân rốt cục mở miệng: “Sư phụ, xin ngài mặc kệ ta.”
“Ngươi …” Thẩm Thanh Huyền cả giận, “Đứa nhỏ này thật là …”
Mộc Huân buông tay, dùng giọng nói cực thấp: “Đồ nhi bất hiếu, đời này
chỉ nguyện sư phụ vấn đỉnh Thiên Đạo, thoát khỏi thế tục luân hồi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn y là biết nhất định sẽ không cạy được ngọc từ
miệng con trai này.
“Ngươi không muốn nói cũng chẳng sao.” Thẩm Thanh Huyền đành bảo,
“Nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Tuy ra ngoài nhưng y vẫn để lại một luồng thần thức vòng quanh Thiên
điện, sợ Mộc Huân gặp chuyện không may.
Thẩm Thanh Huyền không đi tìm Cố Kiến Thâm, y lắc lư hết một vòng,
quyết định đi gặp Loạn Ưng.
Mộc Huân sa sút như thế nhất định không thoát khỏi liên quan với Loạn
Ưng.
Y không cách nào tìm được nguyên do từ phía Mộc Huân, vậy đi tìm
Loạn Ưng thử xem.
Cứ tưởng xuất cung mới có thể nhìn thấy Loạn Ưng, nào ngờ lại vô tình
gặp hắn trên đường.