Y nói y vì hắn mà ở lại Duy Tâm cung, vậy mấy chục năm qua thân mật
gắn bó với Bệ hạ cũng là vì hắn sao?
Vì hắn chỗ nào? Vì khiến cho hắn hết hy vọng ư?
Hắn chết tâm, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng hắn sẽ không để y tiếp tục
trêu đùa người khác!
Cố Kiến Thâm nào ngờ mình chỉ ra ngoài một chuyến rồi về lại bắt gặp
cảnh này.
Vốn là cái vại giấm chua, hiện giờ vị chua xông lên tận trời, có thể bao
trùm cả Duy Tâm cung.
Lý trí nói hắn biết chuyện này nhất định có nguyên do, nhưng thấy Loạn
Ưng cứ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền bằng cặp mắt chiếm giữ đầy tính
xâm lược, hắn lập tức muốn băm thuộc hạ trung tâm với mình cho chó ăn!
Thẩm Thanh Huyền kéo tay Cố Kiến Thâm nói: “Bọn họ không thích ta
cũng là lẽ thường, ngươi đừng để trong lòng, ta thấy hơi khát, chúng ta …”
Y chưa kịp dứt lời thì Cố Kiến Thâm đã cúi đầu hôn y.
Tuy nói đây là mạng che mặt, nhưng thực chất chỉ là huyễn thuật, Cố
Kiến Thâm muốn hôn thì hôn, chẳng có gì trở ngại.
Thẩm Thanh Huyền cười khổ, vốn định thăm dò Loạn Ưng, kết quả lại lật
đổ bình giấm nhà mình.
Y mặc Cố Kiến Thâm hôn, khi buông ra y dứt khoát bỏ “mạng che” trên
mặt.
Lại nói đến Loạn Ưng, giờ khắc này bước chân của hắn giống như sa vào
hố sâu đầy lưỡi kiếm sắc bén.