Trường kiếm cứng rắn xuyên qua thân thể hắn, đâm sâu vào trái tim, phá
vỡ hết mọi ảo tưởng, gõ nát tất cả mộng đẹp, lôi hiện thực tàn khốc đẫm máu
từ sâu trong tối ra, trắng trợn phơi bày trước mặt hắn.
Đế tôn thích Mộc Huân, rất thích, cực kỳ thích.
Mộc Huân … có lẽ cũng sẽ thích Đế tôn.
Suy cho cùng do hắn không giữ được y, nhưng Đế tôn lại có thể.
Loạn Ưng không rõ vì sao mình còn sống, tại sao lần tẩu hỏa nhập ma khi
đó không chết đi cho rồi!
Thấy Cố Kiến Thâm sắp sửa hôn tới mức không chơi không ngừng, Thẩm
Thanh Huyền bèn đẩy hắn: “Đủ rồi đấy.” Loạn Ưng còn đứng ở kia kìa.
Tâm trạng Cố Kiến Thâm vô cùng kém, hắn hỏi y: “Tháo mạng che mặt
ra làm gì?” Chẳng lẽ y và Loạn Ưng thực sự có gì? Nếu không sao lại để lộ
dung mạo trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Huyền hùng hổ trừng hắn, sao cái người này cứ không tin y
vậy!
Nhiệm vụ tin tưởng trên ngọc giản đã hoàn thành chẳng lẽ là giả!
Chẳng qua tin tưởng này không phải tin tưởng kiểu kia … Cố Kiến Thâm
bị y trừng cho chột dạ bèn thu lại cảm xúc.
Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn rồi nói với Loạn Ưng: “Thật có lỗi, vừa nãy
lừa ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng, xa lạ mà quen thuộc của Thẩm Thanh Huyền vang
lên bên tai, Loạn Ưng ngẩng đầu nhìn y, sau đó … sửng sốt.
Thẩm Liên Hoa!
Kẻ ba phải của Thiên Đạo!