Y định tìm chút gì để ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Ngặt nỗi căn nhà này chỉ có bốn bức tường, không tìm được cái để ăn …
Thẩm Thanh Huyền tìm tòi khắp phía, ít nhất cũng moi được một cái gói
trông có thể ăn được.
Mì thịt bò dưa muối? Tuy Thẩm Thanh Huyền không có ký ức của thể
xác này, nhưng ngọc châu sẽ tự động hấp thu văn tự và ngôn ngữ, giúp Thẩm
Thanh Huyền có thể đọc hiểu.
Thẩm Thanh Huyền nhìn thứ ấy, không thấy nó có vẻ gì giống mì thịt bò.
Quên đi, đói lắm rồi, có thể ăn là được.
Cường độ linh hồn Thẩm Thanh Huyền rất cao, có thể kích phát tố chất
tiềm ẩn bên trong cơ thể này, cho nên dù đói tới mức kêu ọc ọc vẫn có thể bình
tĩnh mở mì thịt bò.
Bên trong là một cục bánh khô cứng, Thẩm Thanh Huyền lập tức ghét bỏ:
Dưa chua đâu, thịt bò đâu, mì đâu? Đây rõ ràng là một miếng bánh.
Tôn chủ đại nhân sống an nhàn sung sướng trăm triệu năm cắn “mì bánh”
một phát, nhất thời càng ghét bỏ, đúng là vừa khô vừa cứng vừa khó ăn!
Xem ra đặt điều kiện ít đi cũng không xong, lần này thể xác của y quá
nghèo túng!
Thẩm Thanh Huyền vừa ghét bỏ vừa gặm “mì bánh”, chí ít cũng gặm hết,
bụng không còn đói như trước.
Có sức rồi, Thẩm Thanh Huyền không muốn kéo dài thời gian, y phải xác
định vị trí của Cố Kiến Thâm, hai người cách nhau không quá một ngàn thước,
y có thể dễ dàng tìm được.
Kết quả Thẩm Thanh Huyền vừa ra khỏi cửa liền ngu người.