Đây là nơi quỷ quái nào?
Mật độ nhân khẩu sao lại đông thế này?
Chẳng phải phàm nhân yếu ớt, tuổi thọ ngắn, tỉ lệ sinh dục thấp, khả năng
tồn tại thấp, đáng thương tới mức hễ động một phát là chết sao?
Chưa đến hai trăm năm, bọn họ đã trải qua cái gì!
Thẩm Thanh Huyền đứng bên ven đường, nhìn nhà cao tầng xuyên mây
mà hối hận sâu sắc, y không nên quy định một ngàn thước, đáng ra chỉ cần
một thước thôi …
Quỷ mới biết trong tòa nhà này có bao nhiêu người!
Xem ra không thể vội vàng, Thẩm Thanh Huyền đành suy ngẫm kĩ lại:
Đầu tiên y phải ăn uống no đủ, sau đó mới có sức tĩnh tọa tu hành, chỉ có
cường hóa giác quan của mình mới có thể nhanh chóng tìm được Cố Kiến
Thâm.
May mà thể xác Cố Kiến Thâm còn rất nhỏ, phàm nhân tương đối gầy
yếu, không đến mức đi ngàn dặm, y còn cả khối thời gian để tìm dần dần.
Nếu Tôn chủ đại nhân biết đến mấy “pháp khí” như ô tô, xe lửa, máy bay,
hỏa tiễn, y tuyệt đối sẽ không dám tìm dần dần đâu.
Trong nhà không có ăn, cũng không thể ra ngoài cướp. Thẩm Thanh
Huyền đành nghĩ cách ra ngoài đổi thức ăn.
Nhưng nhà y chỉ có bốn bức tường, đừng nói vàng, ngay cả mấy đồng xu
cũng chẳng có, phải đi đổi kiểu gì?
Hay đi tìm bằng hữu cầu cứu?
Vừa nghĩ thế thì đã có người đưa tới cửa.