Tuy Thẩm Thanh Huyền không thấy diện mạo của mình đẹp chỗ nào,
nhưng A Dương khen cỡ này thì chắc không tệ thật.
A Dương hỏi y: “Di động cậu đâu?”
Thẩm Thanh Huyền nào biết di động là cái quái gì, may mà nhà y nhỏ,
vừa nhìn đã thấy ngay, A Dương dòm một phát liền thấy di động bị nát màn
hình nằm dưới đất: “Trời đất ơi, thằng bại gia tử! Sao lại ném nó! Cậu có biết
vì mua cái di động này mà cậu sắp bán thận luôn không!”
Thẩm Thanh Huyền hiểu, thì ra cái thứ chớp tắt kia gọi là di động.
A Dương nhặt di động, mày mò mở máy rồi đưa cho y: “Cẩn thận chút đi
tiểu ca của tôi!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Ngươi gọi ai là tiểu ca, nếu bàn nghiêm túc thì
tổ tông mười tám đời nhà ngươi còn phải gọi ta một tiếng lão tổ tông.
Ngặt nỗi “mới đến” nên Thẩm Thanh Huyền không dám gây chú ý, y tỏ
ra bình tĩnh, không hiểu giả vờ hiểu, nghe nhiều sẽ hiểu, một phàm thế nho
nhỏ còn làm khó được y sao?
Sau khi ra ngoài, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến nơi làm việc.
Thẩm Thanh Huyền khó hiểu, đã tối từng này mà còn ra ngoài làm việc
sao? Có điều nhìn ngọn đèn rực rỡ chung quanh, Thẩm Thanh Huyền rất vui
vẻ đi làm.
A Dương bắt đầu lải nhải: “Mau lên mau lên, tôi dẫn cậu đi ngõ tắt, chắc
bọn mình không bị muộn đâu …”
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không có ký ức, nhưng đầu óc nhạy bén, có
thể nhớ rõ đường đi lối rẽ trong hẻm, còn nhân cơ hội nghe không ít góc
tường, miễn cưỡng học được vài thứ.