A Dương vội vàng dịch về sau, người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thẩm
Thanh Huyền liền sửng sốt, sau đó vui vẻ ra mặt: “Ây da, thằng nhóc nào đây?
Ngoại hình được lắm, cậu đến nhận lời mời sao? Cậu chờ chút nữa, chị sẽ …”
Mụ còn chưa nói xong, A Dương đã tiếp lời: “Chị Tuệ, đây là Hiền
Hiền.”
Chị Tuệ ngây dại.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với mụ, dịu giọng gọi: “Chị Tuệ.”
Y vừa cất tiếng, mọi âm thanh trong phòng đột nhiên ngưng bặt, tất cả
mọi người kinh ngạc nhìn y như một kẻ xa lạ.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra họ kinh ngạc nhưng chẳng hiểu vì sao.
Chị Tuệ sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Cậu … sau này cậu đừng trang
điểm nữa!” Người khác trang điểm năm phần biến mười phần, còn người này
trang điểm một trăm phần còn lại năm phần, đúng là sinh vật lạ!
Người trẻ tuổi chung quanh đồng loạt xáp tới, ôm tò mò mà soi xét Thẩm
Thanh Huyền.
Chị Tuệ gặp được cây rụng tiền bèn dạt hết người ra, ôn tồn nói với Thẩm
Thanh Huyền: “Đứa trẻ ngoan, chị Tuệ không nhìn lầm cưng! Hôm nay đúng
lúc Linh Vũ bị bệnh, cưng thay nó tiếp đãi Chu thiếu gia đi!”
Mụ vừa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền lập tức nhíu mày, cứ cảm thấy có gì
đó là lạ.
A Dương bên cạnh y hít sâu một hơi, hâm mộ nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền cân nhắc vấn đề tiền nong, thành thử đồng ý:
“Được.”