Y cực kỳ kinh ngạc, bằng cách nào mà phàm thế bế tắc ngu muội mấy
ngàn năm trước lại thay đổi nghiêng trời lệch đất trong hơn trăm năm ngắn
ngủi?
Gì mà internet, TV, di động …
Rõ là Thẩm Thanh Huyền chỉ dùng máu thú quét tường, sao nhập thế lại
thành thế này?
Tốn khoảng nửa khắc, A Dương dẫn Thẩm Thanh Huyền đến nơi làm
việc.
Nơi này đẹp thật … môn bài màu đỏ vàng, những ngọn đèn xếp thành
một hàng trông vô cùng rực rỡ.
Thẩm Thanh Huyền vốn chẳng thích ra ngoài vào ban đêm, hiện giờ trông
thấy cảnh này lại thích thú không thôi.
Hai người cùng đi vào, bên trong cũng lấp lánh ánh đèn, nhưng lại ồn ào
huyên náo.
Trên đường tình cờ gặp không ít người trẻ tuổi, bọn họ thấy A Dương đều
chào hỏi, A Dương còn cười hì hì với họ.
Thẩm Thanh Huyền bất động thanh sắc quan sát, thuận tiện nhớ tên
những người này, y không chủ động chào hỏi đồng nghiệp, nhưng khi người
khác chào thì y vẫn sẽ đáp lại.
Đến một căn phòng rộng lớn, một người phụ nữ trung niên nhìn thấy A
Dương liền mắng xối xả: “Đã bảo bọn mày đến sớm, cuối cùng giờ mới tới đó
hả! Đúng là chẳng có dạy bảo! A Hiền đâu? Người đâu rồi!”
Thẩm Thanh Huyền đứng sờ sờ ngay sau A Dương mà mụ không nhìn
thấy.