Nói xong thì mỉm cười, chị Tuệ từng gặp vô số mỹ nhân kinh nghiệm đầy
mình cũng bị nụ cười của y làm cho đỏ mặt.
Trời ơi, sao lại có người bôi lớp trang điểm lại đẹp thế này!
Thực ra nhìn mặt mày vẫn có thể thấy được đường nét trước kia, nhưng
Mạt Thanh Hiền hiện giờ có thêm một loại khí chất không thể nói rõ, vô cùng
quyến rũ.
Thế là Thẩm Thanh Huyền bắt đầu công tác.
Y đi vào ghế lô hoa lệ, vừa vào phòng thì nghe một giọng nam hô: “Gọi
Linh Vũ ra đây, bệnh thì làm sao, hôm nay tôi nhất định phải gặp cậu ta!”
Người bên trong khuyên bảo: “Linh Vũ thật sự bị bệnh, không cách nào
tới đây, xin Chu thiếu rộng lòng, chỗ chúng tôi …” Gã còn chưa dứt lời đã
thấy Thẩm Thanh Huyền.
Tất cả người trong phòng đều thấy Thẩm Thanh Huyền, đồng loạt ngây
người.
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
Tuy căn phòng này được thiết kế rất đẹp, lấp lánh ánh đèn đỏ vàng, ghế
dựa mềm mại lộng lẫy xếp thành hàng, chỗ nào cũng hợp ý Thẩm Thanh
Huyền, nhưng bầu không khí quá tệ, chướng khí mù mịt lại thêm mùi rượu
thấp kém, khiến người không thể lơ là.
Chu thiếu không có Linh Vũ nhất quyết không chịu kia hoàn toàn ngây
dại, gã nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền không hề chớp mắt.
Thấy Thẩm Thanh Huyền vẫn không động đậy, gã chủ động đứng dậy,
đến bên cạnh y nói: “Mới tới sao? Tên gì, sau này đi theo anh, đảm bảo cho
em ăn ngon mặc đẹp.”
Nói xong gã giơ tay lên, muốn ôm eo Thẩm Thanh Huyền.