Quần chúng vây xem tiếc nuối tràn trề: Mạt Thanh Hiền đẹp thế kia sao
lại không có não vậy chứ?
Thảm, thảm viết trong ngoặc kép!
Mọi người ngưng thở, chờ Chu đại thiếu nổi trận lôi đình.
Ngờ đâu mọi người không dám động, Mạt Thanh Hiền lại xoay mông
muốn bỏ đi.
“Đứng lại!” Chu đại thiếu hùng hổ quát một tiếng.
Bọn bảo tiêu thần kinh dài rốt cục hoàn hồn, đồng loạt tiến lên định bắt
thằng nhóc càn quấy này!
Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, còn chưa động thủ thì đã có người thay
y mở miệng: “Bọn bây định làm gì, dám động một chút vào em ấy tao đánh
gãy chân chó chúng mày!”
Kẻ gầm gừ chính là Chu đại thiếu, nhưng không phải gầm gừ với Thẩm
Thanh Huyền mà là với bảo tiêu nhà mình!
Ngay sau đó, một màn khiến quần chúng ăn dưa hoàn toàn trợn mắt há
mồm xảy ra.
Chỉ thấy Chu Trì —— Chu đại thiếu ngày xưa không phá không ngừng,
không sợ trời không sợ đất lại ôm gương mặt đầy rượu cùng phần bụng hằn
dấu chân nịnh nọt xáp lại: “Không làm sợ em chứ? Yên tâm, sau này không ai
có thể bắt nạt em.”
Nhưng vấn đề là, người ta đang bắt nạt cậu đó Chu đại thiếu!
Chu đại thiếu thế mà bị thần Cupic bắn trúng, trong mắt chỉ có mỹ nhân
trước mắt, chưa nhận ra mình vừa bị ăn hiếp, còn cảm thấy vui sướng: Đây là
lần đầu có người hất rượu vào mặt gã, lần đầu bị người đạp bụng, lần đầu văng
vô tường đó!