Thẩm Thanh Huyền nói: “Tôi không mang tiền, có thể mời tôi ăn một
bữa không?”
Tuy hỗn tiểu tử này mạo phạm y, nhưng y cũng đã giáo huấn gã rồi, tiểu
tử này còn chân thành tỏ ra hối cải, Tôn chủ đại nhân đã vạn vạn tuổi, chẳng
nhẽ lại đi so đo với con nít lông ngắn? Ăn cơm xong thì tha gã vậy.
Đôi mắt Chu đại thiếu sáng lên, vội vàng nói: “Đi, đi Hoa Đình Thịnh
Yến!” Nói xong gã phân phó thuộc hạ, “Bao hết cả lầu hai cho tao!”
Thẩm Thanh Huyền vừa nghe phải tới nơi khác ăn thì mất hứng, y đói
bụng lắm rồi, không muốn đi đâu nữa, chưa kể cũng không muốn ngồi xe ngựa
xóc nảy, vì vậy bảo: “Ăn ở đây luôn đi.” Nói xong, y chỉ một quán ăn khuya
nằm trong góc.
Chu đại thiếu: “!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức đi sang đó, hiện giờ y đói tới mức có thể ăn
một con voi, giờ ngửi cái gì cũng thấy thơm.
Chu Trì vội vàng theo sau, gã lén dòm tiểu mỹ nhân bên cạnh, vừa mừng
vừa xót đồng thời cũng cảm khái, trong lòng đã trình diễn một màn kim chủ bá
đạo cùng vợ nhỏ nghèo túng.
Trước đây gã ghét nhất mấy tên đàn ông ăn ven đường vì người phụ nữ
của mình, hiện giờ lại thích như được ăn mật!
Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống, ông chủ nơm nớp lo sợ bước tới: “Tiên
sinh, ngài … ngài muốn ăn gì?”
Tiên sinh? Thể xác này không lớn hơn hắn cũng không biết dạy học, hắn
gọi y tiên sinh làm gì.
Thôi, người chung quanh không kinh ngạc, y cũng không nên bắt bẻ tùy
tiện: “Mang đại một món gì đó là được, làm phiền.”