Thẩm Thanh Huyền suy tư, phương thức liên lạc là cái gì?
Chu Trì móc di động ra nói: “Số điện thoại của anh là 18866666666, em
lưu lại đi, chúng ta add wechat.”
Thẩm Thanh Huyền cũng muốn biết thế là thế nào, bèn đưa di động cho
gã: “Được.”
Chu đại thiếu hí hửng, vội vàng cầm di động của Thẩm Thanh Huyền,
vừa nhìn … nhất thời đau lòng!
Quả nhiên là vợ nhỏ nghèo khó, màn hình di động bị nứt cũng không nỡ
đi sửa, nhưng gã không thể nhắc, gã phải giữ gìn tôn nghiêm cho y, chẳng phải
trong TV đều diễn thế sao?
Thêm wechat nhau xong, Chu Trì nảy ra ý định, lén chuyển hai vạn cho
Thẩm Thanh Huyền, lại dùng điện thoại của y bấm chấp nhận. Làm xong, gã
đưa di động cho Thẩm Thanh Huyền: “Xong rồi.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với gã: “Hẹn gặp lại.”
Chu đại thiếu bị nụ cười của y làm cho váng đầu hoa mắt, chỉ biết đáp:
“Hẹn gặp lại!”
Phương thức liên lạc … Thẩm Thanh Huyền quan sát di động, chẳng lẽ
thứ này dùng để liên lạc với đồng nghiệp? Giống hạc giấy ở giới tu chân ấy à?
Phàm thế đúng là bản lĩnh, trong kết giới linh khí loãng lại có thể sáng tạo
nhiều vật thần kỳ đến vậy.
Xem ra Lan Phất diệt quốc không phải chuyện xấu, năm đó Lan Phất
quốc nối liền giới tu chân cùng phàm giới, phàm giới hoàn toàn bị giới tu chân
ảnh hưởng, con người suốt ngày chỉ muốn tu luyện phi thăng (bay đến giới tu
chân), nhưng thực chất linh khí phàm giới thưa thớt, không thể tu luyện, bao
người vất vả cả đời chỉ hoài phí công, còn không bằng yên ổn làm người,
khiến mấy chục năm sinh mệnh trôi qua có ý nghĩa hơn.