Y không biết đánh chữ, nhưng may là có thể viết, tuy hơi chậm nhưng thế
là đủ.
Thao tác di động rất đơn giản, cứ chọt tới chọt lui, trẻ con còn hiểu.
Thẩm Thanh Huyền đọc nhanh như gió, càng xem càng thán phục.
Thế mà phàm nhân đã thăm dò thế giới của mình tới mức này, không chỉ
vượt qua giới hạn quốc gia, còn biết đến sự tồn tại của những thế giới khác
—— họ gọi chúng là hành tinh.
Rõ ràng mấy ngàn năm trước phát triển cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ
trong bốn trăm năm … phải nói là phát triển siêu tốc một cách thần kỳ.
Thẩm Thanh Huyền để ý, lần y và Cố Kiến Thâm dừng chân ở Kim quốc,
có một vài khu vực dần phát triển khoa học kĩ thuật, sau khi y và Cố Kiến
Thâm qua đời, không bao lâu bùng nổ chiến tranh thế giới, về sau lại là biết
bao lần thay đổi và cải cách, mặc dù đau thương chiến tranh không cách nào
vơi bớt, nhưng đã phá vỡ hàng rào giữa các quốc gia, giúp nhân loại tiếp cận
sức mạnh của khoa học.
Trong một trăm năm Thẩm Thanh Huyền chuyên tâm quét tường, phàm
thế đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Thế giới này không có linh khí tự nhiên dồi dào, mọi người khống chế
điện lực, khống chế nguyên tố học, dùng tài nguyên cằn cỗi sáng tạo văn minh
vĩ đại độc đáo huy hoàng.
Đúng là thần kỳ … và cũng thật chấn động!
Thẩm Thanh Huyền xem đến là mê mẩn, đồng thời cũng hiểu rõ.
Tuy với tình hình trước mắt, nhân loại khó thể đột phá “hàng rào” vũ trụ,
nhưng giả như thời gian lâu dài, ai dám nói họ sẽ không xông pha khỏi giới
hạn, phát hiện sự tồn tại của giới tu chân?