Nào ngờ y vừa đi, cái người trong phòng bỗng gào khóc rung trời, khóc tê
tâm liệt phế, khóc thiên hôn địa ám, khóc kinh trời khiếp quỷ!
Thẩm Thanh Huyền ở bên ngoài nghe mà sửng sốt.
Cố Phi thực sự hết cách đành gọi y vào.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng vào nhà, Cố Phi bất đắc dĩ nói: “Nó không
chịu bú …”
Con nít nhà người ta vừa thấy sữa là huơ tay chụp, thỏa thích mút chùn
chụt, thế mà cái tên này lại như gặp quỷ, như thể đây không phải sữa mà là
thuốc độc, lắc đầu trốn cho bằng được, đánh chết cũng không uống.
Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, nói: “Hay để em đi?”
Cố Phi ra đầy mồ hôi, đành đưa bé cho y.
Thần kỳ là nhóc thối mới còn khóc sống khóc chết —— vừa vào tay
Thẩm Thanh Huyền liền ngoan ngoãn.
Bé mở đôi mắt tròn xoe, nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp.
Cố Phi cả giận: “Thằng nhóc nghịch ngợm này!”
Thẩm Thanh Huyền cố nhịn cười: “Để em chăm sóc bé, sức khỏe chị
không tốt, cần phải nghỉ ngơi.”
Y pha sữa bột, vừa mới cầm lên, Sửu Tiểu Thâm đã chu cái miệng nhỏ
mềm tìm loạn chung quanh.
Thẩm Thanh Huyền cố ý trêu không đưa núm vú cao su cho nó, tiểu gia
hỏa này tìm cả buổi không được bèn đỏ hốc mắt, nước mắt chuẩn bị trào ra …
Thẩm Thanh Huyền nhất thời đau lòng, vội vàng đưa bình sữa cho bé, bé
lập tức ngừng khóc, mút vô cùng mỹ mãn.