Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, mặc kệ nam nữ tông thẳng vào phòng.
Mùi máu tươi nồng nặc khắp phòng, tay bà đỡ toàn là máu, kích động
không biết làm sao.
Đối với phụ nữ, sinh con chính là một lần vượt qua Quỷ Môn quan!
Bà đỡ kia nói: “Gọi cấp cứu mau, gọi bác sĩ, này … này …”
Cố Phi suy yếu thở ra còn nhiều hơn hít vào — liều mạng lắc đầu nói:
“Không được gọi, tôi không thể tới bệnh viện, tôi …”
Thẩm Thanh Huyền nắm tay cô: “Đừng sốt ruột, sẽ không sao!”
Nói xong, y móc châm cứu đã chuẩn bị từ trước, châm lên từng huyệt vị
của cô.
Y đã sớm chuẩn bị để đối phó với các trường hợp nguy hiểm.
Nếu xảy ra điều bất trắc trong lúc sinh nở, đưa đến bệnh viện thì đã
muộn, nhờ vào y thuật của y mà chưa tới mức để Cố Phi sinh con xong liền
mất mạng.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Dì Thôi, dì nấu giúp tôi chút nước nóng!”
“À … được!” Bà đỡ cũng biết mạng người quan trọng nên không dám
chậm trễ.
Sau cùng lần hỗn loạn này cũng dừng lại!
Các bà đỡ trợn mắt há mồm, nhìn Thẩm Thanh Huyền như thể thấy thần
y hiện thế.
Thẩm Thanh Huyền lau mồ hôi, nói với các bà: “Mọi người vất vả rồi.”
Các bà đều nói: “Không có gì, không có gì …”