Thẩm Thanh Huyền ở bên ngoài suy nghĩ lung tung, bỗng trong phòng
truyền tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Ngay sau đó là tiếng của bà đỡ: “Là một cậu nhóc béo!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy, bà đỡ bế đứa bé đi ra.
Bé con được bọc trong chiếc chăn sạch sẽ, Thẩm Thanh Huyền tò mò
bước tới ôm bé.
Bé xíu, cực kỳ bé, bé tới mức hầu như không có cân nặng …
Thẩm Thanh Huyền sợ mình chỉ dùng chút sức sẽ làm bé bị thương, y ôm
niềm mong đợi vô vàn mà cúi đầu nhìn, sau đó …
Xấu quá chừng!
Bà đỡ đoán được thái độ y, thành thử cười nói: “Con nít mới sinh ra đều
xấu thế đó, đợi nảy nở rồi sẽ vừa béo vừa trắng cho xem!”
Thẩm Thanh Huyền ôm thái độ cực kỳ hoài nghi với chuyện này …
Thật sự sẽ đẹp sao? Sau khi linh hồn dung hợp nhất định sẽ không xấu,
chưa kể Cố Phi cũng khá đẹp.
Thôi thôi, dù gì cũng là Cố Kiến Thâm, xấu hay đẹp y đều không chê!
Bà đỡ lại bảo: “Đưa bé cho dì đi, dì ôm bé đi làm quen mùi sữa!”
Vừa nghe lời này, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền lập tức co giật.
Khụ khụ … sao cứ thấy kỳ cục thế này? Bình tĩnh bình tĩnh nào, Cố Kiến
Thâm hiện giờ chỉ là một đứa bé, bú sữa mẹ là bản năng, không bú sẽ không
lớn.
Y vừa đưa đứa bé đi, trong phòng bỗng truyền tiếng thét chói tai: “Cầm
không được! Không cầm máu được!”