em không người thân, thời gian qua may nhờ có chị chăm sóc em.”
Cố Phi bật cười: “Chỉ cần em không chê, đời này chị sẽ mãi là chị của
em.” Không phải huyết mạch chí thân, lại hơn cả huyết mạch chí thân, cô cũng
là cô nhi, thật may vì vào thời khắc tuyệt vọng ấy đã để cô gặp được Thẩm
Thanh Huyền – người cho cô dũng khí tiếp tục sống sót.
Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn bụng cô, nói tránh đi: “Không biết là bé trai
hay bé gái.”
Mắt Cố Phi sáng lên, mỉm cười: “Bé trai.”
Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ kinh ngạc: “Sao chị biết?”
Cố Phi rũ mắt, sờ phần bụng lộ ra, nhìn bằng ánh mắt dịu dàng: “Chị cảm
nhận được.”
Thẩm Thanh Huyền mím môi cười nói: “Đúng thật là bé trai.”
Cố Phi lại nhìn y: “Chị nghe người ta nói, trung y bắt mạch có thể biết
được trai hay gái, em cũng biết sao?”
Thẩm Thanh Huyền đúng là có khả năng này, đương nhiên không có y
cũng biết, ngay cả người trong bụng có ngoại hình ra sao y còn rõ nữa kìa.
Mang thai mười tháng là một chuyện vô cùng giày vò, nhưng Thẩm
Thanh Huyền điều dưỡng cho Cố Phi rất tốt, cho nên cô không cần chịu nhiều
khổ cực, bình ổn chờ ngày sinh đến là được.
Vì nguyên nhân ngầm hiểu, hai người không hề nhắc đến chuyện đi bệnh
viện sinh.
Dù gì Thẩm Thanh Huyền vẫn là nam nhân, vậy nên y liên hệ bà đỡ trong
thôn, nhờ các bà đến hỗ trợ.