Thời gian thấm thoát trôi qua, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu được mở
mang sự vĩ đại của phụ nữ.
Thân thể nhỏ gầy lại có thể vác được cái bụng to thế kia!
Đúng là thần kỳ!
Số tháng dần tăng lên, Thẩm Thanh Huyền không cho Cố Phi làm việc
nữa, sợ cô động thai khí.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền là một người mười ngón không dính nước
mùa xuân, việc nhà hoàn toàn dốt đặc cán mai, bảo y hóng gió ngắm trăng pha
trà còn được, chứ những việc khác thì …
Lén lút tìm hiểu là được.
Cố Phi vừa thấy buồn cười xen lẫn ấm áp, cô nói: “Không sao, cứ để chị
nấu cơm cho, đã được nhiều tháng nên không cần lo quá đâu.”
Thẩm Thanh Huyền nói sao cũng không chịu —— cô chỉ đứng đó mà y
đã thấy lung lay sắp đổ, sao có thể để cô mệt nhọc.
Y cẩn thận ngâm cứu, cuối cùng hiểu rõ chút xíu, nấu cơm ngày càng ra
hình ra dạng.
Cố Phi thấy lòng nóng hổi: “Nếu chị thật sự có một đứa em trai, chưa hẳn
nó sẽ hiểu chuyện như em.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Lão đệ vạn vạn tuổi, còn không hiểu
chuyện thì biết chui đi đâu trốn.
Cố Phi nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói lời tự đáy lòng: “Gặp được em là
phúc khí của chị!”
Thẩm Thanh Huyền rất thân với cô, dù gì thì trên người cô đều là khí tức
của Cố Kiến Thâm, y thật sự tốt với cô từ tận tấm lòng: “Đừng nói vậy, từ nhỏ