Thẩm Thanh Huyền có bí mật, cô cũng có, không thể bày tỏ với nhau,
vậy thì cứ giữ đó.
Dù sao hai người chung sống rất hợp ý.
Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy thú vị hết sức, cảm giác chăm sóc người
yêu còn chưa ra đời thật là kỳ diệu.
Cố Phi dịu dàng chịu khó, khi không còn nôn nghén nữa thì phụ trách
việc nhà cùng ba bữa cơm, trù nghệ của cô không tệ, rốt cục Thẩm Thanh
Huyền không cần phải ăn cái đồ giả mì thịt bò dưa chua kia nữa.
Bọn họ chi tiêu không nhiều, cả ngày dùng chẳng bao nhiêu, tiền gửi
ngân hàng của Thẩm Thanh Huyền đủ chống đỡ tới khi Cố Kiến Thâm sinh ra,
nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ xa hơn, nuôi con nít không phải chuyện
đơn giản, cần tiêu tiền từ nhỏ đến lớn, y lại không muốn để Cố Kiến Thâm
thiếu thốn bất kỳ thứ gì, cho nên nhất định phải kiếm thêm tiền.
Ngặt nỗi hiện giờ y không tiện ra ngoài, chỉ ở thể ở trong làng chài, may
mà internet phát triển, Thẩm Thanh Huyền liền tìm công việc cho mình.
—— Bói toán trên mạng.
Nếu để người khác làm thì việc này chẳng khác nào lừa bịp, song tới
Thẩm Thanh Huyền thì … chỉ có thể nói là tạo phúc cho dân chúng!
Mới đầu không ai tìm y xem bói, về sau một truyền hai, hai truyền ba, ba
truyền mười, dưới hình thức truyền miệng như thế giúp y đạt được tài nguyên
lớn mạnh, trở thành “hot mạng”!
Để không kinh động người ta, y xen vào hai ba quẻ bói giả, ổn định nhân
khí ở một trình độ có thể khống chế, tiền kiếm được cũng ổn định hơn.
Khi rảnh rỗi y sẽ ngồi trước máy tính, Cố Phi tưởng y chơi game nên rất
đỗi vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng y cũng có chút dáng vẻ thiếu niên rồi.