Thẩm Thanh Huyền lo Cố Phi sợ nên trấn an cô: “Không sao đâu, em
canh ở bên ngoài.”
Ngờ đâu Cố Phi chẳng hề sợ sệt, thần sắc cô còn tốt hơn mọi khi, giọng
nói mang theo trấn định không phải giả vờ: “Chị không sợ, chị rất mong bé ra
đời.”
Thẩm Thanh Huyền bật cười: “Em cũng rất mong.”
Cố Phi trêu y: “Sinh ra rồi em sẽ không còn mong nữa đâu, con nít phiền
lắm.”
Cứ nghĩ tới đây là Cố Kiến Thâm, sao Thẩm Thanh Huyền có thể thấy
phiền?
Mấy bà đỡ nghe đối thoại của hai người họ bèn cười nói: “Yên tâm đi,
không có gì đâu, nhất định sẽ bình an sinh một đứa nhóc mập mạp.”
Các bà tưởng hai người là vợ chồng, Thẩm Thanh Huyền lười giải thích,
còn Cố Phi thì chẳng quan tâm lắm.
Người khác hiểu thế nào cũng chẳng sao, hai người họ hiểu là được.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền còn lo Cố Phi nảy sinh tâm tư khác với y, về
sau phát hiện trong lòng Cố Phi chỉ có một người, không thể yêu thêm một ai.
Chính vì người đó mà cô vô cùng mong chờ đứa con trong bụng; cũng vì
người đó mà cô có dũng khí tránh được tầng tầng đuổi bắt; và cũng vì người
đó mà cô trở thành một người mẹ kiên cường.
Về phần người đó đang ở đâu … Thẩm Thanh Huyền chưa từng hỏi, song
y mơ hồ đoán được, có lẽ người này đã qua đời rồi.
Sinh phụ của Cố Kiến Thâm tám chín phần mười đã rời xa nhân thế.