Đào hố ai kia xong, Thẩm Thanh Huyền hài lòng ngồi một bên uống trà.
Hiện giờ linh lực Cố Kiến Thâm tiêu hao hơn phân nửa, căn bản là rỗng
tuếch.
Dù sao đều là áp chế tu vi, bất luận là linh lực dự trữ ở hạn mức tối đa
hay tốc độ hấp thu đều giảm bớt đi nhiều, không khác gì so với mấy “cao thủ”
bình thường có thể tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc.
Tối qua hai người đọ sức một đêm, Thẩm Thanh Huyền mệt tới mức chỉ
muốn ngồi uống trà, chắc hẳn Cố Kiến Thâm cũng giống thế.
Tiếc thay thiếu gia có thể uống trà, nhưng người hầu lại phải ra luyện tập
cho người ta.
Nhất là tiểu hoa đào này còn là một “quái vật nhỏ”.
Dầu gì cũng là linh vật trên Vạn Tú Sơn, thể chất vô cùng tốt, cộng thêm
hôm qua chịu kích kích cùng dăm ba câu hôm nay của Thẩm Thanh Huyền,
Túc Vũ dâng cao tinh thần, nhiệt tình phải nói là tràn đầy!
Thẩm Thanh Huyền bưng chén trà, thờ ơ nói:
“Thanh Thâm, Túc Vũ là bạn tốt của ta, ngươi phải dạy thật có tâm đấy.”
Cố Kiến Thâm rũ mắt, trong mắt đều là xâm lược, nhưng giọng nói lại hết
mực kính cẩn tuân theo:
“Thuộc hạ đã rõ.”
Thẩm Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, uống một hớp trà linh trong
chén, chỉ cảm thấy hương vị sao mà tuyệt vời.
Cả ngày, Túc Vũ đều chăm chỉ khổ luyện các nguyên tắc căn bản, liều
mạng nghiên cứu học hỏi.