Một tiểu hoa đào như nó không biết mệt mỏi, Đế tôn Tâm Vực sao có thể
than mệt? Nếu không sẽ không lấy được vợ.
Hai người không ngừng nghỉ một khắc, lăn qua lăn lại làm tâm trạng Tôn
chủ đại nhân sung sướng quá chừng.
Thấy họ đều mệt thế rồi, Thẩm Thanh Huyền vẫn không quên sai sử Cố
Kiến Thâm, tiểu hoa đào dù giỏi giang cỡ nào cũng phải có lúc nghỉ ngơi giữa
hiệp, thế là khoảng thời gian rảnh này, Cố Kiến Thâm phải đi “hầu hạ” tiểu
thiếu gia.”
Bưng trà, rót nước, chuẩn bị cơm trưa …
Cả ngày bận bịu lên xuống, Thẩm Thanh Huyền chợt kéo ống tay áo Cố
Kiến Thâm.
Từ đầu đến cuối nét mặt Cố Kiến Thâm vẫn không thay đổi, luôn giữ
nguyên dáng vẻ bình tĩnh tao nhã:
“Thiếu gia còn gì muốn phân phó?”
Thẩm Thanh Huyền hạ giọng nói:
“Bệ hạ biết cách hầu hạ như thế, không bằng sau này về Vạn Tú Sơn với
ta đi.”
Cố Kiến Thâm bỗng dưng dựa sát vào y, dán vào lỗ tai y nói:
“Duy Tâm Cung được xây toàn bộ bằng kim hồng ngọc, Tôn chủ có
muốn tới xem không?”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng lên … kim hồng ngọc nha.
Cố Kiến Thâm lại bảo:
“Đến Duy Tâm Cung, ta cam đoan có thể hầu hạ Tôn chủ tới mức thoải
mái dễ chịu.”