Tâm Liên”.(Hoa sen lòng dạ đen tối
╮(╯▽╰)╭)
Nhất là khi đối đãi với “địch nhân”, có thể nói là vô cùng đen.
Thẩm Thanh Huyền kéo ổ chăn ra bảo:
“Lại đây ngủ.”
Mỹ nhân mời, trông thì vui sướng rạo rực, nhưng thật ra mỹ nhân không
chỉ không vui mà còn có gai, thiệt sự một lời khó nói hết.
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, cứ thế mà nhìn y.
“Sao thế?” Thẩm Thanh Huyền lại dùng phép khích tướng: “Bệ hạ sợ à?”
Cố Kiến Thâm đưa tay ôm y vào lòng, cúi đầu nhìn y:
“Sợ gì cơ?”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn ôm hơi mất tự nhiên, Cố Kiến Thâm lại cố ý
tới gần y hỏi:
“Sợ sư thúc quá mê người?”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Đáy mắt Cố Kiến Thâm toàn là ý cười, vốn là màu đỏ diêm dúa giờ phút
này giống như hồng ngọc chứa đầy ánh nắng, xinh đẹp đến kinh người.
Bởi vì đôi mắt này, Thẩm Thanh Huyền không để ý lời hắn khiêu khích,
trở nên “ngoan ngoãn” khác thường.
“Ngủ thôi.” Thẩm Thanh Huyền rụt rụt vào trong ngực hắn.
Cố Kiến Thâm ôm lấy y, cho y một vị trí thoải mái.