Câu nói của y quả nhiên chọt trúng tâm sự của lão già.
Lúc nhận được tin Cố Phi rồi nhìn thấy thiếu niên mỹ mạo này, lão lập
tức mắng cô vô liêm sỉ không biết bao nhiêu lần!
Con đàn bà dễ thay đổi, không sống nổi khi thiếu đàn ông, ngay cả thiếu
niên này mà cũng bị cô mê hoặc cho ngu si!
Thực ra không thể trách lão nghĩ nhiều, quan hệ giữa Thẩm Thanh Huyền
và Cố Phi rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm.
Nếu Thẩm Thanh Huyền không thích Cố Phi, sao có thể từ bỏ tất cả cùng
cô sinh sống tại làng chài nhỏ bé không bóng người chờ sinh? Nếu không thích
cô, sao có thể hết lòng chăm sóc cô, còn lo cho con cô lâu đến vậy?
Trong mắt người ngoài, đừng nói là thích Cố Kiến Thâm, chỉ sợ cả ngày
lẫn đêm Thẩm Thanh Huyền đều mong bé chết oan chết uổng, thế thì y có thể
cùng Cố Phi làm chim liền cánh, cây liền cành.
Hiểu được điều này, cho nên Thẩm Thanh Huyền nhân cơ hội lợi dụng
tâm lý bọn họ.
Trong con ngươi lão già rốt cục lộ ra sơ hở, lão trầm giọng quát: “Buông
đứa bé ra, bằng không ta giết Cố Phi!”
Ấy vậy mà vào thời điểm này, Thẩm Thanh Huyền lại cười, trên gương
mặt diễm lệ của thiếu niên lộ rõ điên cuồng: “Vậy thì cùng chết.”
“Mày!” Lão già giận điên lên, nhưng không thể không tỉnh táo.
Tuổi trẻ ngông cuồng, thiếu niên tuổi ấy chuyện gì mà chẳng dám làm.
Có lẽ đối với người trưởng thành, tử vong là một điều đáng sợ, nhưng đối
với người trẻ tuổi hãm sâu vào vào si luyến quên hết tất cả, e rằng lại xem đây
là một chuyện lãng mạn.