Đứa bé không thể chết được!
Lão già bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Ta thả Cố Phi, làm sao xác định mày sẽ
đưa đứa bé cho ta?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cho tôi một chiếc ca nô, đưa Cố Phi lên đó, tôi
sẽ đặt đứa bé trên bờ biển.”
Thẩm Thanh Huyền diễn thật đến mức cả Cố Phi cũng tin, trong mắt cô
ngập tràn van xin.
Sắc mặt lão già đổi tới đổi lui, hiển nhiên đang cân nhắc.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Nếu tôi đổi ý, ông vẫn có thể một súng bắn
chết chúng tôi.”
Đúng vậy, cô lên được ca nô thì sao? Đợi khi Thẩm Thanh Huyền thả đứa
bé, lão sẽ sai người bắn chết y!
Dù sao cục diện hiện giờ kiểu gì cũng là cùng chết, còn không bằng thử
xem có thể giữ được đứa bé hay không.
Về phần liệu có làm đứa nhỏ bị thương hay không … chả sao, chỉ cần còn
sống là được!
Lão già nói: “Người trẻ tuổi, đừng lôi mạng mình ra đùa giỡn.”
Như thế nghĩa là đã quyết định, Thẩm Thanh Huyền bỏ súng lục tỏ thành
ý, đồng thời khuếch tán cảm giác đến mức lớn nhất, tập trung quan sát.
Cố Phi vẫn còn kháng cự … Thẩm Thanh Huyền nhìn cô, cô lại hiểu ý
một cách thần kỳ.
Y sẽ không vứt bỏ Tiểu Kiến Thâm, y thật lòng yêu Tiểu Kiến Thâm, sao
cô có thể hoài nghi tình cảm y dành cho đứa bé?