‘đùng’ một tiếng xuyên qua đầu gã, đến chết gã cũng chẳng thể ngờ, thiếu niên
gầy yếu đơn bạc ấy lại có thân thủ và phản ứng cỡ đó!
Ngay lúc tay bắn tỉa còn chưa bắt kịp sự biến tốc ấy, Thẩm Thanh Huyền
đã ôm Tiểu Kiến Thâm lên thuyền, y tiếp nhận hệ thống lái, đạp mạnh chân ga
cấp tốc xông ra ngoài.
“Bắn! Giết bọn nó cho ta!” Lão già tức giận mở miệng, tiếc rằng đã chậm,
viên đạn im hơi lặng tiếng bắn vào biển rộng, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Lão già hổn hển nói: “Đuổi theo, đuổi theo bọn chúng cho ta!”
Tay bắn tỉa đụng phải hiện tượng kỳ dị, thế mà hắn lại không thể nhắm
vào mục tiêu khổng lồ thế kia.
Tuy ca nô di động, nhưng bắn chết hai người trong khoảng cách này là
chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng mà … họ lại làm không được.
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên biết sự tồn tại của họ, y tốn nửa năm tích
góp từng tí “linh khí”, lợi dụng chúng quấy nhiễu tầm mắt tay bắn tỉa mới có
thể giữ được tính mạng.
Bằng không, một giây y bước lên ca nô kia sẽ trở thành bia ngắm sống,
chỉ có một con đường chết!
Hiện giờ họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, tiếng động cơ gào
thét phía sau, một cuộc truy đuổi diễn ra!
Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Phi: “Ngồi vững!”
Dứt lời, y lái ca nô như một viên đạn, dùng tốc độ kinh người lao đi.
Cao thủ theo sau không ít, bọn họ cũng tăng tốc độ truy đuổi, tính năng
của ca nô cố định, dù kĩ thuật người lái có cao siêu cỡ nào cũng không thể
vượt quá giới hạn.