Cố Phi nắm chặt vòng bảo hộ, sắc mặt cô trắng bệch, con ngươi như đã
hòa nhập vào biển sâu đen sẫm.
Từ lâu cô đã biết Thẩm Thanh Huyền không đơn giản, biết thiếu niên này
không phải người thường, từ lúc y mang cô đến làng chài thì đã nhận ra.
Song cô thật sự không ngờ y lại … lại …
Tình cảnh này không phải không thể hình dung, mà là không muốn hình
dung.
Cô không muốn thừa nhận thiếu niên dịu dàng chung sống cùng mình bao
ngày qua, lại có dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc đến nhường ấy.
Đó là kẻ địch, là người muốn mạng họ, cô rất rõ, nhưng lòng thương hại
từ bản năng con người vẫn sinh ra.
Nhưng cô lại không cảm nhận được cảm xúc ấy từ Thẩm Thanh Huyền.
Thiếu niên xinh đẹp ấy tựa như một tử thần hiện thế dưới ánh trăng ma
mị.
Mỗi lần ngón tay thon dài ấy co lại —— là lại lấy đi một sinh mệnh, hết
lần này đến lần khác lộ ra dòng máu nóng bỏng.
Trận chiến rượt đuổi này được kết thúc bằng biển máu đỏ tươi.
Thẩm Thanh Huyền bắn viên đạn cuối cùng, kết thúc thêm một sinh
mệnh nữa!
Xong, không phải … là bắt đầu.
Tội nghiệt nhân sinh chỉ vừa mở màn.
Hai chân Cố Phi ngâm trong nước biển lạnh băng, cảm nhận được cái
lạnh toàn tâm.