Thẩm Thanh Huyền không còn linh khí quấy nhiễu, tình huống hiện tại
chẳng mấy lạc quan.
Không thể cắt đuôi họ thì chỉ có bị truy đuổi!
Bé mập trong ngực tỉnh, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn y, không khóc
cũng không ồn, im lặng nhìn mà thấy thương.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền không quan tâm tử vong lắm, Cố Kiến Thâm
lại càng không, chỉ là một thể xác, không được thì đổi cái khác.
Nhưng không thể.
Nếu hai người họ chết, Cố Phi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ,
cô gái ấy không nên chết ở đây!
Thẩm Thanh Huyền hít sâu, nói với Cố Phi: “Nghĩ cách chăm sóc mình
cho tốt.”
Cố Phi không biết y muốn làm gì, mở to hai mắt nói: “Em …”
Cô chỉ nói một chữ, rồi lại bị ca nô đột ngột quay đầu làm cho không nói
được gì.
Thẩm Thanh Huyền không trốn.
Nếu trốn không thoát thì giải quyết chúng.
Y quay đầu làm người đuổi theo trở tay không kịp, Thẩm Thanh Huyền
giơ tay trái, bóp cò súng, ống giảm thanh xóa sạch âm thanh, khiến tử vong trở
nên càng thêm vắng lặng.
Người chết thì ca nô không còn ai khống chế, hai chiếc chạy sát theo y
gặp nạn trước, bị rung tới mức chậm nửa nhịp.
Thẩm Thanh Huyền lại bắn thêm mấy phát, chính xác tàn nhẫn, lấy mạng
người trong vài giây.