Sở dĩ số mệnh được gọi là số mệnh, bởi vì chúng ta không thể tránh khỏi.
Thẩm Thanh Huyền vứt súng, thấp giọng: “Bám chặt.”
Dứt lời, ca nô lần thứ hai khởi động, dùng tốc độ cực nhanh rời xa biển
máu này.
Nguy hiểm thường xảy ra lúc con người ít cảnh giác nhất.
Đêm nay Thẩm Thanh Huyền đã mệt lắm rồi, thể xác y có cường hóa thế
nào cũng có vài giới hạn không thể chọc thủng, cho nên y vẫn là một người
phàm.
Con người biết mệt mỏi, thân mệt, tinh thần cũng mệt, nhất là vừa qua
thời khắc nguy hiểm nhất thì lại càng thả lỏng.
Mà ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, tên da đen đã chìm vào
trong biển lại đột nhiên run rẩy giơ tay, bắn một phát!
Dù cảm nhận được nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không thể khống chế
phản ứng cơ thể.
Vẫn không được sao … lần này quả nhiên …
Một thân ảnh thon gầy lao tới, dùng sức ôm y vào ngực như trẻ sơ sinh.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, ngửi được mùi máu tươi gay mũi.
Cố Phi …
Thẩm Thanh Huyền đạp mạnh chân ga, rất nhanh rời khỏi khu vực này.
Toàn bộ hành trình, y mở rộng cảm giác đến mức lớn nhất, dùng lộ trình
an toàn nhất, nhanh nhất đỗ ca nô tại một đảo nhỏ.
Trong đêm đen gió lạnh đìu hiu, hương vị biển cả không che giấu được
mùi huyết tinh nồng nặc.