Thẩm Thanh Huyền cẩn thận đặt Cố Phi nằm ngang.
Trên tay Cố Phi đầy máu, đau đến cùng cực nhưng mặt mày vẫn tỏ ra
thoải mái.
Cô bảo: “Chăm … chăm sóc cho Tiểu Kiến Thâm.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mày: “Đừng nói chuyện.”
Cố Phi nói: “Giao bé cho em, chị rất yên tâm.”
Thẩm Thanh Huyền móc ngân châm từ trong ngực, phong bế huyệt vị
ngay bụng cô.
Cố Phi vẫn gắng nói: “Đừng ngắt lời chị, chị … chị còn điều muốn nói
với em …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Em biết thân thế Cố Kiến Thâm, chị không cần
nhắc.”
“Không …” Cố Phi lắc đầu, cố sức nói, “Tiểu Thâm nó …”
Thẩm Thanh Huyền nhân lúc cô thất thần lấy viên đạn ra.
Vì lần này quá đau, sắc mặt Cố Phi trắng bệch, đau đớn khiến cô trực tiếp
bất tỉnh.
Thẩm Thanh Huyền không dám xả hơi, đây là thời điểm mấu chốt, chỉ
cần hơi vô ý thì cô sẽ chết.
Điều kiện trước mắt rất gay go, thể lực lẫn linh khí y đều sắp chạm đáy,
chỉ có thể liều mạng giữ lại cho cô một hơi.
Trước hết phải sống, bằng mọi cách cũng không thể để cô chết. Chỉ cần
còn sống thì tất cả đều dễ nói!