Sáng hôm sau, quản gia nói với gã: “Người là sắt cơm là thép, ăn no mới
có sức tìm người.”
Thế là Chu đại thiếu đói bụng váng đầu hoa mắt ‘cố sức’ ăn một bữa.
Chỉ tiếc tìm suốt một năm rưỡi, Chu đại thiếu không tìm được người, kết
quả còn rơi vào bẫy, bị trói.
Càng nguy hiểm hơn là kẻ bắt cóc không cần tiền, chỉ muốn mạng nhỏ
của gã.
Chu đại thiếu khóc đỏ cả mắt!!!