Gì mà Liên Hoa sư thúc, Liên Hoa ca ca, sao mà bằng một tiếng bố ơi của
Tiểu Kiến Thâm chứ.
Thế nào là lịch sử đen tối? Dùng camera ghi lại mới thật sự là đen này!
Đợi khi về nhất định y phải cùng Cố Đại Thâm coi hết mấy chục năm.
Y suy nghĩ xuất thần, nhóc con trong ngực không vui, bèn hôn bẹp một
cái lên mặt Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn bé, tiểu tử kia lập tức kề khuôn mặt
non nớt của mình lại gần.
Thế là Thẩm Thanh Huyền hôn bé … bé lập tức xoay mặt, kề bên má còn
lại, Thẩm Thanh Huyền lại hôn thêm cái nữa; bé con lại cúi đầu, chìa cái trán
trắng nõn ra, Thẩm Thanh Huyền lại mỉm cười hôn bé; bé tiếp tục ngẩng đầu,
đưa cằm ra, Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười.
Y không nhúc nhích, Tiểu Kiến Thâm không vui, ngửa đầu nói: “Hôn
con.”
Thẩm Thanh Huyền đành bẹp thêm cái nữa.
Xong chưa? Chưa, bé hỗn đản lại chỉ chóp mũi mình: “Còn nữa.”
Thẩm Thanh Huyền bèn chọt mũi bé: “Nghịch ngợm.”
Tiểu Kiến Thâm xụ mặt, trong đôi mắt to tròn lập tức ngập hơi nước.
Thẩm Thanh Huyền sao mà chống đỡ nổi, vội vàng rướn tới hôn, nhóc
hỗn đản lập tức mặt mày hớn hở, nào còn nước mắt nữa? Hoàn toàn là chú
mèo con trộm được thịt.
Mới ba tuổi đã biết diễn, đúng là Đế tôn đại nhân chính chủ!
Thẩm Thanh Huyền hỏi bé: “Ở nhà có ngoan không?”